top of page

Lần đầu chụp thơ

Đây là bài viết đầu tiên dạng này nên mình muốn nói ngoài lệ một tí. Thì cũng về vấn đề học hỏi trong nghệ thuật nói chung và nhiếp ảnh nói riêng. Mình sau khi đã đi học rất nhiều khóa học chuyên sâu về nhiếp ảnh từ các đàn anh, người giỏi trong nghề ở Hồ Chí Minh, nhận ra rằng mình có lẽ đã không nên đi học những khóa chuyên sâu đó. Vì khi đi học, họ chỉ tập trung vào truyền đạt kiến thức và những thứ thật ra như mớ giấy lộn của người đã mất để lại. Những kiến thức vô nghĩa vì mọi thứ luôn liên tục thay đổi và rồi không còn một quy tắc nào luôn đúng. Và thứ mình cần, cũng như những bạn khác đang trên con đường khám phá nghệ thuật cần là trải nghiệm, những trải nghiệm mắt thấy tai nghe để tự đúc kết cho bản thân những kĩ năng riêng và có thể ứng dụng trong tương lai. Nên đó cũng là một phần lí do mình sẽ chia sẻ, kể về câu chuyện khi mình đi chụp, đã gặp những khó khăn gì và tự bạn sẽ lấy ra từ nó một thứ gì cho chính bạn.



Đây là một show chụp khá là bất ngờ ngay cả chính với bản thân mình. Khai thật là cái khoảng thời gian đó, mình vẫn còn chưa có một nguồn khách ổn định, và hay phải kiếm những bài post trên fb, tranh nhau với các photo khác để có show. Thì lúc đó mình có làm quen với bạn Vy qua instagram, chỉ là thấy bạn úp hình đẹp, nên ib khen rồi từ từ nói chuyện cũng hợp nên nói qua nhiều thứ khác. Rồi thì insta mình, là một photo, đương nhiên có úp story và những hình mình đã chụp, Vy liền gửi một số hình thơ ( cụ thể là colorful space) và hỏi mình có chụp như này không, bạn đó muốn book. Thì dù bản thân chưa bao giờ, nhưng tính mình luôn thích trải nghiệm cái mới và học hỏi thêm cộng với việc ai mà từ chối tiền, mình nói có.


Nhưng dù nói có thì mình vốn không thích làm một cái gì nữa vời. Thế là lên một cái concept, cách makeup kĩ càng, tìm một bạn make up mình tin tưởng, một cái studio nhìn cực kì thơ, và ngay cả đi mượn một người em cái máy ảnh fuji để trọn vẹn nhất có thể. Rồi cuối cùng cũng tới ngay chụp, trưa hôm đó mình chạy từ quận 7 ra tận Tân bình để mua một cái kẹp tóc gắn hoa do chính tay mình lựa. Sau đó băng qua cái khu chợ hoa Hồ Thị Kỷ nổi tiếng, tìm mua một bông hoa hồng và vài nhánh hoa khô. Khi đã có đầy đủ đồ, mình chạy qua quán cafe đã hẹn trước và mình tới sớm tới tận ba mươi phút hơn. Việc này xãy ra khá thường xuyên khi mình đi chụp, vì mình luôn canh thời gian phòng hơ kẹt xe hoặc đi mua thêm đồ nên luôn bù trừ từ một đến hai tiếng.



Rồi mọi người cũng tới nơi, trong khi mình đợi make up cho bạn khách, mình cũng nhắn với studio xin dời thời gian một tí để bạn makeup có thể thoải mái làm việc hơn. Ngoài ra khi đó mình cũng nói chuyện làm quen thân hơn với Vy, cười nhiều, chụp test nhiều để bạn làm quen và thoải mái hơn khi có máy ảnh.


Thì cũng vốn đã đoán được, 20 tới 30 tấm đầu khi chụp, mình chụp cảnh rất là đẹp. Còn Vy thì như ai đó đã nặn ra và đặt vào khung hình, vì cũng là lần đầu bạn đi chụp máy cơ. Nhưng bất kể như nào mình vẫn chụp liên tục, và xen kẻ là khen bạn xinh, hình xinh quá. Đây thật ra là một kĩ thuật mình xài khá nhiều, dù là mẫu lâu năm hay người ngại chụp hình, mình cứ chụp rồi khen liên tục, chân thành nhất có thể thì người ta sẽ tự tin và dần diễn có cảm xúc hơn.


Nhưng cuộc sống mà, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ diễn ra như bạn mong muốn. Khi mà Vy đang chuẩn bị có mood, diễn tốt hơn thì cái cúc váy của bạn bị hư, và đương nhiên không thể nào chụp tiếp được. Mình đã chạy đi nhờ chủ studio xin mượn cái lều, và bạn đó đã giúp Vy dùng những cái gim kẹp tóc để giữ đầm lại. Nhưng mà cái đầm đẹp như nào, mình lại có cảm giác như đang chụp tranh phong cảnh.


Không thể chụp như vậy riết được, mình đành quăng con máy nikon quen thuộc của mình đi và thay với con Fuji nhỏ gọn mà mình đã đi mượn. Bảo Vy thay một cái đầm khác và nhảy lên giường. Mình tìm cách biến buổi chụp hình thành một buổi đi chơi, một cái gì đó thật gần gũi để bạn có thể diễn được. Và đó là lợi thế của con fuji. Nó nhỏ gọn và bắt nét tự động qua liveview, mình cứ như không cầm máy mà di chuyển liên tục nhiều góc trước giờ mình không nghĩ tới vì cái máy dslr quá là nặng. Cộng thêm chế độ giả film, mình đưa hình chụp cho Vy coi và bạn vô cùng ưng ý. Rồi sau đó buổi chụp diễn ra một cách vô cùng suôn sẽ và ra đúng mood như mình đã mong đợi, dù hơi tiếc vì file của Fuji sẽ không hậu kì tốt được như con Nikon của mình.


See without see




Comments


bottom of page