top of page

Vì sao viết Blog ? Làm nghệ thuật để làm gì ?

Nhiều bạn sẽ hỏi mình câu trên khi vào đây và cũng chắc chắn có một vài suy nghĩ cho rằng mình có bao nhiều kiến thức mà đòi chia sẻ, đang cố tỏ ra cuộc sống của chính mình thú vị à ? Nhưng mà thật ra thì con người chúng ta, bất kì ai cũng có một nhu cầu muốn chia sẻ, muốn kể câu chuyện của chính mình và nhận được sự cảm thông của người khác. Và dù hơi phiến diện, có lẽ những kiến thức, câu chuyện trong nhiếp ảnh, và cả quan niệm cuộc sống của mình sẽ giống với một ai đó; rồi họ sẽ đi nhanh hơn trong con đường tự kiếm bản thân mình, không phạm những sai lầm mà mình đã mắc phải.




Mình với chiếc máy ảnh đầu tiên, mỗi lần cầm lên lại phải chụp test tốn 5-6 tấm mới đúng được thông số. Nhưng cũng là một cái lợi hơn hồi xưa các bác xài máy film chụp ảnh chiến trường, chụp chỉ biết cầu trời cho đến lúc rửa ra không bị một vệt cháy nào.



Vậy các bạn đừng sợ các thông số khó hiểu và cố học thuộc các công thức trên mạng. Cứ cầm máy lên và chụp nhiều vào, tới khi chụp hơn 5000 tấm thì những thông số đó sẽ trở thành người bạn thân nhất của mình.

Bạn không thể biết cái nào là đúng khi chưa từng sai.







Nhiếp ảnh gia không phải là ảo thuật gia, bạn không thất nghiệp khi ai đó biết được kĩ thuật của bạn. Thật sự mình đã gặp rất nhiều photo, và bất kể dù mình thân với họ như thế nào, khi hỏi về vấn đề kĩ thuật họ đều giấu giếm và không muốn nói. Họ cho rằng cái cách mà họ đang làm, cái hiểu biết của họ chỉ mình họ biết và người khác biết được, họ sẽ mất khách, trở nên thua kém. Nhưng mà mình xin được vả vào mặt họ:


" Cái bạn biết ấy, ai cũng biết mà họ còn làm giỏi hơn bạn."


Đó là điều mình nhận ra khi đọc quyển "Chroma: A Photographer's Guide to Lighting with Color" của Nick Francher. Dù cuốn sách đã phát hành từ lâu, nhưng những kiến thức trong cuốn đó mình chưa bao giờ thấy qua bất kì một kênh youtube nào, hay bất kì khóa học nhiếp ảnh chuyên sâu nào mình đã bỏ hàng đống tiền ra để học và càng không thể từ một người anh trong nghề đã hơn chục năm ở Việt Nam.


Chúng ta, những người cầm máy ảnh; hay là bất kì ai đang ngồi mòn đít trong trường kiến trúc, mỹ thuật; rất rất tụt hậu so với nghệ thuật thế giới. Đó là một hậu quả tất yếu của một đất nước đã trải qua đô hộ, xâm lược quá nhiều, mọi nền tảng nghệ thuật của ta đều là thành quả của sự vay mượn. Dù đáng buồn nhưng ta không thể không thừa nhận so với những nền nghệ thuật đã gây dựng hơn nghìn năm ở Châu Âu, bắt nguồn từ tận thời Ai Cập, chúng ta không có một nền tảng nào. Việc này có thể cực kì dễ thấy khi ta hỏi ngẫu nhiên bất kì ai trên đường:


" Biểu tượng của Việt Nam là gì ? "


Thứ bạn nghe nhiều nhất sẽ là áo dài, hoa sen, chim lạc hay thậm chí là rồng. Ta không phủ nhận những hình ảnh này cực kì quen thuộc trong văn hóa từ xưa đến này. Nhưng tất cả chúng đều không được công nhận là biểu tượng chính thức của Việt Nam. Và có lẽ khá ngạc nhiên với nhiều người, nhưng cả áo dài của chúng ta còn không được UNESCO coi là di sản văn hóa.




Áo dài Đinh Bách Đạt chụp ở Chùa Một Cột - Thành phố Thủ Đức




















Sự xâm lược của Trung Quốc đã ảnh hưởng tới truyền thống, văn hóa người Việt Nam cho tới tận bây giờ. Không khó để nhận ra trên Facebook hiện nay, các bộ hình màu film, cách chỉnh của Trung Quốc đang được share rất rất nhiều. Đáng quan ngại hơn là nó ảnh hưởng tới những người làm nghệ thuật, là tiếng nói của cả thế hệ. Có vài bạn dùng những hình trên Weibo share về để câu view, mình gọi họ là " Nhiếp ảnh gia Weibo".


Dù ghét Trung Quốc như thế nào, nhưng ta đã quá quen thuộc với nó, không có gì khó hiểu khi những kiểu hình Trung Quốc lại được người Việt Nam thích rất nhiều, còn Nhật, Hàn, Tây Âu lại chả màng tới nó và nhìn nó đúng bản chất: chỉnh một cách quá xa với thực tế và không có bất kì giá trị gì được tạo ra từ nó, sẽ dần bị quên lãng khi một xu hướng khác đi lên.


Vậy ta làm gì bây giờ ? Tiếp tục truyền thống vay mượn văn hóa của cha ông ? Hay tốn hơn chục năm đi tìm một xu hướng mới và rồi chả ai công nhận ? Cái hay của không có lịch sử là ta sẽ không bị một cái gì gò bó, ta có thể làm bất kì cái gì ta muốn. Ta có thể tạo ra một nền móng mới cho nghệ thuật Việt Nam. Và để làm được điều đó, không nhất thiết phải có những kĩ thuật lâu đời của Châu Âu, và cũng không phải đi đầu trong một xu hướng thế giới. Ta chỉ cần truyền bá tác phẩm của mình với chính người Việt, và tác phẩm đó làm được cho người Việt Nam cảm thông, hiểu được, và cuộc sống họ tốt hơn qua nó.


Đó cũng chính là lí do cốt yếu mình bắt đầu chia sẻ và viết blog. Một ai đó, có thể không phải là mình, sẽ nhận ra được cái cốt chính của nghệ thuật là giá trị nó mang lại; sự chia sẻ câu chuyện của chính mình và làm thay đổi cuộc sống người xem theo một hướng tốt hơn; và đem được cái nghệ thuật của Việt Nam ra Thế giới, tại sao không ? Hãy chia sẽ bất kể bạn là ai, làm những người xung quanh ta biết là họ không đơn độc, hãy nói cho những tiếng nói không thể nói ra.


See without see









bottom of page